Chạy đua... trong Hội Thánh
Và rồi thì giờ mở cửa cũng đến. Cả đám đông ùa về phía cửa và ép tôi chặt đến nỗi khó bề cựa quậy. Còn cơn run rẩy nào có giảm đi...
Jim nói: "Benny, cửa mở một cái thì hãy cắm đầu cắm cổ mà chạy".
"Sao lại thế?"
"Nếu cậu không chạy thì người ta dẫm bẹp cậu ngay". Jim đã từng ở đó nên cậu ta biết sự gì chờ đợi phía trước.
Quả thực, tôi không nghĩ rằng đến nông nỗi phải chạy đua trong Hội Thánh, nhưng thực tế là vậy. Và khi cửa mở, tôi lao khỏi chỗ nhanh như một vận động viên chạy cự ly ngắn ở Thế vận hội Ôlimpích. Tôi vượt qua tất cả, nào là các bà có tuổi, nào là các cậu thanh niên, vượt hết. Khi chạy đến hàng ghế đầu, tôi muốn chiếm chỗ ở đó. Nhưng ban tổ chức giải thích rằng tất cả các chỗ ở hàng ghế thứ nhất đã có người. Như về sau tôi được rõ, những người phụ tá của miss Kulman chọn một cách đặc biệt những người ngồi hàng ghế đầu. Miss Kulman rất nhạy cảm với Đức Thánh Linh và bà muốn nhìn thấy trước mặt mình chỉ những người thuộc linh khá, họ sẽ nâng đỡ bà khi cầu nguyện.
Tôi biết cãi vã chỉ vô ích, nhất là với tật nói lắp kinh khủng của tôi. Hàng ghế thứ hai cũng đã hết chỗ, rồi tôi và Jim tìm được hai ghế ở hàng thứ ba.
Còn một tiếng đồng hồ nữa mới bắt đầu nên tôi cởi bỏ áo măng tô, tháo găng tay và giày. Thư giãn đôi chút, tôi chợt nhận ra rằng cơn run còn mạnh hơn trước. Tôi không làm cách nào loại bỏ được nó. Tay và chân tôi run bần bật như thể tôi được nối vào một cỗ máy nào đó. Một cảm giác lạ lùng, hoàn toàn xa lạ... Nói thực tình, lúc đó tôi sợ hãi thật sự.
Tiếng đàn organ cất lên, song mọi ý nghĩ của tôi tập trung vào sự run rẩy chế ngự mình. Cảm xúc đó không hề đau yếu, bệnh tật. Nó chẳng hề giống những cảm giác khi bị cảm hay váng vất. Dần dần nó trở nên dễ chịu. Cảm giác đó rất khác thường và hoàn toàn không giống những cảm giác thể xác quen thuộc của cơ thể.
Vào khoảng khắc đó, không hiểu từ đâu, Catơrin Kulman xuất hiện. Bầu không khí trong Hội Thánh đã được tích điện. Tôi không biết phải chờ đợi gì. Tôi không cảm thấy gì. Không thấy những tiếng kèn, chẳng có các thiên sứ hát. Không có gì hết... Tôi chỉ biết rằng tôi run rẩy đã ba giờ đồng hồ.
Và khi tiếng hát cất lên, hoàn toàn bất ngờ, tôi bỗng làm những việc mà tôi hoàn toàn không nghĩ mình sẽ làm. Tôi đứng dậy. Hai tay tôi giơ lên, nước mắt ràn rụa trên mặt tôi. Chúng tôi hát bài "Lớn bấy duy Ngài".
Bất giác trong tôi có gì đó nổ tung. Trước đây, chưa bao giờ nước mắt tôi lại chảy nhiều như vậy. Một sự phấn chấn tâm hồn khác thường, có thể nói là phấn chấn cao độ. Tôi cảm thấy một vinh hiển vĩ đại.
Tôi không hát như tôi vẫn thường hát trong Hội Thánh. Tôi hát bằng tất cả bản thân mình. Và khi hát đến câu "Hồn ngợi khen Chúa...", tôi đã hát thật sự bằng tất cả linh hồn mình.
Bởi bài hát này tôi bị lạc trong Thánh Linh đến nỗi phải một lúc sau mới nhận ra là cơn run rẩy đã hoàn toàn chấm dứt.
Song, bầu không khí vinh hiển không biến mất. Tôi nghĩ rằng mình đã được nhấc tới tận trời cao và vì thế tôi thờ lạy Đức Chúa Trời nhiệt thành hơn bao giờ hết. Tôi có cảm giác là mình đã giáp mặt với chân lý thuộc linh thánh sạch nhất. Không rõ những người khác ra sao còn tôi thì cảm thấy điều đó.
Lúc trước, chàng cơ đốc nhân trẻ tuổi trong đời đã từng nếm trải những động chạm của Đức Chúa Trời nhưng chưa phải là những gì diễn ra vào hôm đó.

